Bản án dựa trên kết quả tranh tụng: Quy định cần thiết, tiến bộ

(PL)- Dự thảo BLTTHS (sửa đổi) đã cụ thể hóa một nội dung tiến bộ của cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị (về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020).

 

Đó là bản án, quyết định của tòa án phải căn cứ vào kết quả thẩm tra chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa.

Nếu được chính thức luật hóa và thực thi nghiêm túc, tôi tin rằng quy định trên sẽ là hồi kết cho những điều tiếng về hiện tượng “án bỏ túi” mà cho đến nay dư luận vẫn còn râm ran. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này thì dự thảo BLTTHS (sửa đổi) cũng cần phải xem xét sửa đổi nhiều quy định khác có liên quan.

Thứ nhất là quy định về “giấy đăng ký bào chữa” trong dự thảo. Bởi lẽ muốn việc tranh tụng đạt kết quả về mặt thực chất thì các cơ quan tố tụng mà trước hết là CQĐT phải tôn trọng quyền bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Nhưng trên thực tế, việc người bào chữa xin cấp “giấy chứng nhận bào chữa” theo BLTTHS hiện hành, nhất là ở giai đoạn điều tra là rất khó khăn. Nay dự thảo BLTTHS (sửa đổi) lại chỉ sửa đổi quy định, thay tên “giấy chứng nhận bào chữa” bằng “giấy đăng ký bào chữa” và rút ngắn thời gian cấp giấy, thực chất cũng chẳng khác gì chuyện “bình mới, rượu cũ”.

Trong khi đó, quyền tự bào chữa, quyền nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa cho mình là một trong những quyền cơ bản của công dân mà Hiến pháp 2013 đã quy định. Như vậy có cần thiết buộc luật sư hoặc người bào chữa phải thực hiện cái thủ tục mang nặng tính chất hành chính và không cần thiết này nữa hay không? Nhất là trong thời điểm hiện nay, không chỉ giới luật sư mà nhiều cơ quan chức năng, kể cả Chính phủ cũng đã lên tiếng đề nghị bỏ thủ tục này.

Thứ hai, nếu dự thảo đã ghi nhận nguyên tắc bản án, quyết định của tòa là kết quả thẩm tra chứng cứ và tranh tụng tại phiên tòa thì cần phải thay đổi trình tự xét hỏi theo hướng: Thẩm phán chủ tọa phiên tòa điều khiển việc xét hỏi nhưng việc hỏi chính phải thuộc về kiểm sát viên giữ quyền công tố với tư cách đại diện cơ quan buộc tội và người bào chữa với tư cách là bên gỡ tội. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hay các thành viên HĐXX chỉ hỏi thêm khi thấy cần làm rõ những vấn đề gì có liên quan đến vụ án mà kiểm sát viên và luật sư chưa đề cập hoặc đề cập rồi mà vẫn chưa rõ. Còn lại, HĐXX chủ yếu ngồi nghe để kiểm tra, đánh giá các chứng cứ, luận cứ mà bên buộc tội và bên gỡ tội tranh luận với nhau để từ đó đưa ra phán quyết.

Với cách điều hành phiên tòa như trên thì HĐXX sẽ thể hiện được vị thế trung tâm và độc lập, chỉ tuân theo pháp luật của mình trong việc thực hiện quyền tư pháp. Bản án sẽ bảo đảm việc ghi nhận đầy đủ quan điểm buộc tội của đại diện VKS cũng như luận cứ bào chữa của luật sư…

Thực tế với trình tự xét hỏi như hiện nay, thẩm phán chủ tọa phiên tòa và các thành viên khác của HĐXX gần như đang làm thay nghĩa vụ buộc tội của cơ quan công tố. Bản án của tòa muốn bác bỏ quan điểm, luận cứ của người bào chữa thì chỉ cần đơn giản bằng một câu ngắn gọn là “không chấp nhận vì không có cơ sở” mà không bị buộc phải chỉ ra là vì sao không có cơ sở, căn cứ vào quy định nào của pháp luật...

Luật sư TRẦN QUỐC KHÁNH (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN