Tòa thận trọng để tránh làm oan

(PL)- Trước vành móng ngựa, bị cáo khóc, một mực khai rằng mình không gây TNGT mà nạn nhân đã tự ngã từ trước. Tòa trả hồ sơ, cho rằng cần phải điều tra bổ sung một cách kỹ càng để tránh làm oan người vô tội...

TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Huỳnh Văn Tâm bị truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Theo tòa, lời khai và hồ sơ vụ án còn nhiều bất nhất, hồ sơ còn nhiều thiếu sót nên chưa đủ căn cứ để kết tội bị cáo.

“Thấy người gặp nạn không thể làm ngơ”?

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ 30 ngày 9-12-2014, Tâm chạy xe máy do thiếu quan sát nên đã đâm vào người bà L. (65 tuổi, đang đi bộ qua đường). Bà L. ngã xuống đường chấn thương nặng, tỉ lệ thương tật 87%. Sau đó Tâm bị truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ với tình tiết tăng nặng định khung là “không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định” (điểm a khoản 2 Điều 202 BLHS, khung hình phạt từ ba đến 10 năm tù).

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND quận Thanh Khê, Tâm đã khóc, một mực cho rằng mình không hề tông xe vào người bà L. khiến bà bị té như cáo trạng truy tố.

Cụ thể, Tâm khai vào thời điểm xảy ra vụ việc thì trời mưa phùn nhẹ. Bị cáo chạy xe ra khỏi cửa nhà được vài mét thì phát hiện bà L. đã nằm ở bên vệ đường. Bị cáo thắng xe lại nhưng do đã quá gần nên bánh trước có đụng nhẹ vào chân bà L.


Trước tòa, bị cáo Tâm đã khóc và cho rằng mình vô tội. Ảnh: D.HẰNG

Bị cáo dừng lại, lục người bà L., thấy có ĐTDĐ nên bấm ngay vào số điện thoại gần nhất thì gặp con gái bà L. và được biết bà quê Quảng Ngãi. “Tôi thông báo cho con gái cụ biết tình hình. Tiếp đó tôi gọi vào số 115 để cấp cứu. Tôi cũng theo xe cấp cứu vào BV cùng bà cụ” - Tâm khai.

HĐXX hỏi Tâm tại sao không gây ra tai nạn mà vẫn ở lại cứu giúp bà L. mà không bỏ đi, có sợ sẽ bị nghi là người gây tai nạn hay không. Bị cáo khua tay, vừa nói vừa khóc: “Không được, mình không làm vậy được, hành động duy nhất tôi nghĩ ra lúc đó là làm sao để cứu được mạng sống của bà L. Thấy người gặp nạn mình không thể làm ngơ, biết đâu vì việc làm của mình cứu được mạng sống cho họ”. Bị cáo khai tiếp: “Lúc đó tôi không có một chút mảy may lo lắng rằng mình sẽ bị vướng vào vòng lao lý”.

Người nhà bà L. thắc mắc là tại sao không gây tai nạn mà Tâm lại tự nguyện bồi thường 62 triệu đồng, bị cáo lý giải: “Khi đưa bà cụ vào BV, các bác sĩ nói tình trạng của bà rất nặng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, gia đình nạn nhân cũng rất khó khăn, tôi chỉ nghĩ mình có thể giúp được gì thì giúp”.

“Không thể xử bừa được”

Theo HĐXX, trước đây tòa từng đưa vụ án này ra xét xử nhưng do Tâm cương quyết không thừa nhận hành vi phạm tội nên phiên tòa bị hoãn. Trong phiên tòa lần này bị cáo vẫn tiếp tục không thừa nhận đã gây ra tai nạn. Mặt khác, bản thân kết luận điều tra cũng xác định chiếc xe gây tai nạn không hề có dấu vết va chạm. Hồ sơ vụ án không thể hiện được năng lực hành vi của người bị hại. Sơ đồ vụ án không phù hợp với lời khai của bị cáo. Vì thế, HĐXX tuyên trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra phải thực nghiệm điều tra sơ đồ, vị trí tai nạn, phương tiện gây tai nạn, lấy lời khai của người bị hại, xác định năng lực, bệnh lý của người bị hại...

Sau phiên tòa, gia đình người bị hại đã thể hiện sự bất bình vì cho rằng phiên tòa hoãn nhiều lần trong khi điều kiện gia đình khó khăn, phải đi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng để tham gia tố tụng rất mất thời gian, tiền bạc. Chủ tọa phiên tòa giải thích: “Chúng tôi cũng rất hiểu khó khăn của gia đình. Tuy nhiên, đây là vụ án hình sự có liên quan đến số phận một con người nên không thể xử bừa được. Ranh giới giữa không phạm tội và phạm tội rất mong manh, chúng tôi phải làm kỹ, nếu không bị cáo bị oan thì ai chịu trách nhiệm. Tiền bạc thì có thể làm ra nhưng nếu tuyên bị cáo bản án tù mà thực tế bị cáo lại không gây ra tai nạn thì làm oan, làm sao lấy lại được. Ngoài kia có bao nhiêu người đang bị oan nên cần phải làm thật kỹ để tránh oan sai!”.

Nạn nhân không nhớ gì

Tại phiên tòa, bị cáo Tâm còn cho biết thêm: “Vợ chồng tôi đã đi chùa cầu mong cho bà cụ bình an, qua khỏi để nói ra sự thật”.

Đúng là sau khi được đưa đi BV cấp cứu, bà L. đã qua khỏi. Tuy nhiên, tại phiên tòa, con gái bà L. trả lời HĐXX rằng hiện tại trí nhớ của mẹ mình đã hồi phục, duy nhất về vụ tai nạn giao thông thì bà này không nhớ được. “Trước đây, khi mẹ mới hồi phục chúng tôi không dám nhắc tới vụ tai nạn vì sợ sẽ ảnh hưởng tâm lý của mẹ. Nhưng gần đây chúng tôi có hỏi thì mẹ chỉ nói: “Tao đang đi rồi bị tai nạn lúc nào tao cũng không nhớ nữa””.

DƯƠNG HẰNG
 
(4)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Luật sư Lê Ngọc Cẩm Tú

Người bị tình nghi, bị can, bị cáo không có nghĩa vụ chứng minh sự vô tội của mình Nghĩa vụ chứng minh tội phạm thuộc trách nhiệm của những cơ quan tiến hành tố tụng. Điều 10 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đã quy định: “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng, bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội”. Các cơ quan tiến hành tố tụng gồm cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án phải chứng minh được rằng: chính người đó đã thực hiện hành vi bị luật hình sự coi là tội phạm thì mới có thể truy tố, áp dụng trách nhiệm hình sự đối với một nghi can. Nếu hoạt động tố tụng không chứng minh được người đó đã thực hiện tội phạm thì không thể truy cứu, kết tội công dân. Trong trường hợp của ông Tâm đã có kêu oan ngay từ đầu, do đó, cần phải cẩn trọng hơn nhiều, nếu có đủ cơ sở để thay đổi biện pháp tạm giam, nên thay đổi, thả ngay ông ấy dù vẫn trong quá trình tiếp tục điều tra bổ sung, làm rõ. Việc bắt giam, truy tố, xét xử, làm oan người vô tội sẽ gây hậu quả khôn lường, không có gì có thể bù đắp, bồi thường cho đủ.

Trần Đăng Ẩn

Nếu không thể chứng minh ông Tâm có tội thì hãy thả ông ấy ?
1